pacman, rainbows, and roller s
DMCA.com Protection Status
đọc rồi góp ý để anh ra audio nhé ....

Truyện Ngắn : Mùa Đông Năm Ấy  phần 1 Gọi Lại yêu Thương 

 Sài Gòn nơi Nguyên đang sống là nắng và mưa . 

Hôm nay vô tình Nguyên đi một mình trên phố, nhận thấy có chút heo may vậy là Sài Gòn của Anh đã lại chuyển thu rồi. 

Nguyên đã lặng bứơc quên Cô cũng đã gần bốn năm rồi .... đã xa quê 4 năm qúa khứ ấy chợt hiện về khi hôm nay, Anh vô tình nhìn thấy nó ...Vậy mà Anh vẫn nói có sao đâu ...Lặng thinh.

 Anh ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh cây phượng nhìn xung quanh và nhìn lại chính mình, Vô tình Nguyên thấy Sài Gòn nó ngột ngạt hơn, ồn ao hơn ,4 năm nay vậy mà đó đã gần 4 năm Anh đi qua con đường này một cách cặm cụi, ôn ào giống như nó ..mỗi sáng và mội tối đi làm về.

Nguyên cám đầu vào công việc mỗi ngày, hình như đối với Anh đó là bắt buộc.

Ngày nghỉ Anh lang thang trên mạng xã hội, tự khoá mình với bên ngoài là ngủ trong căn phòng nhỏ. Anh ngồi đó giật mình thấy bên cạnh thiếu đi một điều gì đó. Nguyên đứng dậy. 

Nhấc ngừơi khỏi ghế...Đi thẳng trên vỉa hè mà lạc bức với tiếng "leng keng "của mấy xe rác ..Và tiếng" sành xạch" của Ông đấm bóp giác hơi, đi ngang qua...Nguyên lạc mình đi ..với cô đơn như đang đi tìm điều gì đó ....trong vô vọng thoang thấy mình trở nên chơ chọi ..nơi Sài Gòn.

Anh khẽ vút mặt nhìn xung quanh và trở về phòng với 4 bước tường và suy nghĩ. nơi ây mình nên quay lại, mở máy tính nên Anh soạn thảo đơn xin nghỉ việc, để sáng còn nộp cho giám đốc. 

2 tháng sau ..Vì Anh làm tốt mọi việc trên công ty và còn một số vấn đề của công ty Anh cần phải giải quyết nên giờ công ty mới cho Anh nghỉ..Nguyên vội vàng đặt vé máy bay...nấy chiếc xe đã cũ giạo qua những con phố Anh biết và không quên vào quán cafe mà Anh hay gọi là: "lầu 2" gọi một ly đắng thả mình  và nhìn thành phố lần nữa.... 

Sài gòn 10 h đêm, những ánh đèn leo nét sao mà nó hào nhoáng với Anh đến lạ.

Nguyên lạc buớc trên con đừơng vào sân bay lữơng lự như đang cúi chào nó. 

Vào phòng vé làm thủ tục, Chuyến bay của Anh bắt đầu Lúc 11h30 vào hành lang khu chờ, Anh lại lặng mình trong những suy nghĩ của ngày xưa...Ngày Anh ra đi....22 tuổi, vưa bước ra khỏi cánh cửa cổng trường vơi tấm bằng cao đẳng  trên tay. Nguyên gọi cho Hạnh người yêu Anh nói hôm nay Anh giới thiệu cô với gia đình...liềm vui không ngớt Anh thông báo cho bố mẹ và nụ cười luân nở trên môi, qua quãng đường 500 mét Anh đến nhà Hạnh gặp mẹ cô và Hạnh ở nhà.. anh xin phép mẹ Hạnh rồi vô tình mẹ cô ấy nói  có điều này cô muốn nói cho con biết.

-Nguyên: dạ Cô cứ nói đi con ngồi nghe đây Ạ

Mẹ Hạnh: thực ra chuyện của con và Hạnh Cô không cấm cản ... 

bác Trai thi đã mất, như giữa gia đình con và gia đình Cô ngày trước có một chút mâu thuân giữa Mẹ con và bác Trai. 

Nguyên : mâu thuân đó là gì vậy Cô? 

Mẹ Hạnh : ngày trước khi các con còn nhỏ vẫn một tình yêu âm thầm mà bác Trai dành cho mẹ con,  từ hồi học phô thông ngày hôm đó tất cả đều đổ sụp xuống với Cô và Bố con.

 hôm đó bố con  đã bắt gặp cảnh tựng bác trai đã làm nhục mẹ con ...

 Nguyên : kể đến đây  bờ môi run run , Cô ak dù gì thì cũng là chuyện cũ, cô hãy cho cháu đưa Hạnh về giới thiều gia đình 11h trưa anh trở Hạnh trên xe như lòng lạc lõng đến vô vọng...về đến nhà,  Anh vưa nở một nụ cười, thì bố Anh đã rơ tay cho Anh một cái tát , vì biết lý do nên Anh không hỏi tại sao.  

Anh đưa Hạnh về trên con đường đó mà vô tình một vài giọt nước mắt đã rơi, Anh sợ mình không giữ được cô, Sợ mình sẽ không còn đủ can đảm để đi cùng Hạnh.

 Nguyên nói với Hạnh, nếu mình chia tay em sẽ vẫn vui chứ? cô vội ôm chặt nấy Anh, khi khoảng cách hai người ngày một xa.

- Hạnh nói :......Anh ....... 

-Nguyên : em buông Anh ra .......đừng như vậy nữa chúng ta không thể đến được với nhau rồi.......Anh sẽ đi, Anh không thể đối mặt với Em ,và gia đinh Anh nữa, 

về đến nha hạnh cô ôm Anh một lần nữa thật chặt....Anh lắm nấy tay Cô .........một cái ôm thật ấm áp mà anh dành cho cô  ..Anh khẽ nói  ...... em ở lại hạnh phúc nhé.... Nguyên quay đi và nhìn cô ấy từ xa.... lạc bước Anh quay về.

Nghĩ đến đây Anh giật mình, với tiếng thông báo đã đến giờ nên máy bay, Lạc mình bước lên máy bay..gần 3 tiếng Nguyên lạc lõng, và tất cả lại ùa về với khoảng trống trong anh.. Nguyên vô hình  tự hỏi lòng giờ Hạnh ra sao .....quê hương đã có điểm gì thay đổi bước xuống máy bay Anh vẫn cảm thấy không khí vẫn nóng, ấm áp như Sài Gòn. 

phần 2 : TRỞ VỀ NƠI ẤY 

     Bước xuống sân bay từ từ những cơn gió không tát vào mặt, mà tát váo tim vào tâm hồn anh làm anh thấy lạnh, cô đơn hơn với lạc lõng.

Hít một làn gió của ngày xưa, Ngày ấy anh ra đi, Anh không biết tất cả giờ như thế nào mọi thứ ở nhà giờ ra sao. 

27 tuổi trở về quê hương với bốn năm trời lạc bước với những khoảng trống ở trong lòng mình . 

Nguyên tự thầm trong lòng tất cả tất cả giờ ra sao mọi thứ như thế nào. lòng Nguyên tự thốt nên câu đó với những tiếng mời tha thiết của tụi xe ôm và taxi "xe không, xe không anh" .

   Người thứ nhất rồi người thứ hai, rôi đến người thứ 3, thì anh giật mình. ''đứng thế này không lạnh hả chàng trai'' .

Nguyên quay đầu lại dạ chào chú, từ đây về Tam Dương Vĩnh Phúc chú nấy con bao nhiêu.

Ông lái taxi trừng 40 -  50 tuổi miệng vẫn hít những hơi thuốc lá, tay vân vê làn tóc

 khẽ nói tôi nấy cậu 400 trăm như để ý thấy cậu đang suy nghĩ điều gì đó mơ mơ hồ hồ tư nãy nên tôi nấy 300 thôi trời lạnh, nhanh nên xe đi. 

-Nguyên mở của ngồi nên xe.

- Chú taxi hỏi nhẹ trời lạnh vậy mà về quê mạc mỗi cái áo sơ mi hả cháu.

Nguyên cười nhẹ dạ cháu háo hức về quê nên vội không mua thêm đồ trời miên Nam giờ này trong đó cũng oi bức lắm chú ak 

-Chú taxi : thế ở Nam nâu  chưa trong đó làm gì ở quận mấy

-  Nguyên : cháu ở đó 4 năm rồi, làm  quản lý điện bên quân 1 nhu lại ở quận 12 ak chú.

 - Chú taxi : thế giờ vê quê ở luôn hay còn vào nữa 

- Nguyên : cháu ở luôn quê chú à. 

Rồi  trong xe im bặt Nguyên thả mình trên con đường với  ánh đèn neo nét trong anh vẫn hy vỌng và khao khát gặp Hạnh.

thở dài và thở dài , Mắt anh nhìn về phía xa nơi con đường với cái cảm giác lẫn lộn.

vừa nhìn ngắm chốn cũ cũng không quên chỉ cho chú taxi đừơng về.

Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi đi Cũng đã đến nhà anh, trả tiền xe. 

Nguyên đứng trước cửa nhà, anh gọi to.....''mẹ ơi mở cửa cho con"

......mẹ Anh trong nhà thấy bóng dáng ấy của anh nhổm người và gọi bố Anh....

Vào trong nhà lỗi niềm nâu nay được dấu kín trong lòng của mẹ anh lại bốc nên  

...mẹ hớn hở vùa cười vừa mắng anh này mày về mặc phong phanh thế này ak vào trong nhà để mẹ nấy cái áo khoác ra cho mà mặc,mặc lại tấm áo mùa đông 4 năm trước bà lại nhìn anh xúc động khóc.

 Những giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má yếu ớt của bà, mà bao năm qua bà ngóng đơi.

mẹ anh khe nói:" bao năm qua con ở đâu, làm gì? "

bố anh thì ngồi khoanh tay trên ghế : "bà no cho nó làm gì ? bao năm qua chỉ vì một đứa con gái, mà nó bỏ cả cái làng cái xã này, Bỏ tôi bỏ bà mà đi đó sao, nó có nghĩ gì đến tôi và bà đâu" 

- Nguyên thừ người  trong cái tĩnh lặng của hai lời nói vẫn đang quyện lại trong lòng Anh.

Ngày ấy con chỉ biết làm như vậy thôi bố mẹ ạ. con không thể đối mặt với cô ấy , con không thể.

Nguyên  lấc nên thành tiếng và nghẹn ngào xin lỗi bố mẹ.mẹ anh đến ôm chặt nấy Anh "không được khóc nữa, con về là tốt rồi. là tốt rồi ....đã ăn uống gì chưa để mẹ, để mẹ nấu cho gói mì"

- Nguyên : "mẹ ak mẹ cũng đừng khóc nữa   con đã về về rồi đây mà" vừa nói anh nấy tay  thâm nhẹ giọt nước mắt trên mi của bà rồi khẽ  mỉm cười như nụ cười đó có đôi chút gượng gạo, mẹ đi nấu mì cho con đi.

- xuống dưới bếp mùi khói vẫn tỏa cái mùi hương mà đã nâu rồi anh không thấy ở cái chốn xô bồ sài gòn.

-Anh hỏi mẹ: Hạnh giờ sao rồi hả mẹ nó đang làm giáo viên mần non ở gần xã ấy ....thời gian mày đi Hạnh nó sang tìm con nhìn nó , khóc sưng cả mắt hốc hác tiều tụy đi Mẹ cũng thương nó ... 

như mà tại sao con lại có cái quyết đinh ra đi như vậy. 

- Nguyên náy hai tay vuốt mặt


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|2|1461
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9